1 Tình Lá Gió! 11/5/2009, 9:45 am
Admin
Admin
Văn không hay thơ cũng bèo nhưng tại vì... nên phải viết.
Khi người ta quen nhau rồi bắt đầu có tình cảm với nhau và đến khi yêu nhau, bất cứ một ai cũng không nghĩ rằng sau này họ sẻ chia tay nhau mỗi người mỗi ngả. Bởi vì tình yêu luôn đẹp và đầy mơ ước, hạnh phúc mà hai người luôn có mỗi khi gặp nhau. Tình yêu... Nơi mà cuộc sống thực sự bắt đầu bắt đầu cho những giây phút sống thực sự,những giây phút thần tiên. Nhưng có lẻ cũng là những giây phút bắt đầu hạnh phúc đó cũng là những ngày tiếc nuối, hối hận, đau khổ ngày sau.
Mình đã quen nhau được hơn một năm rưỡi, làm bạn nhau cũng gần một năm và mình chính thức yêu nhau cũng được gần ba tháng hơn. Tuy khoảng thời gian đó không phải là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn để mau quên đi những ngày ta còn có nhau và... nhớ nhau vậy thôi.
Hay bởi vì khoảng thời gian mình bên nhau không được nhiều, không có gì để gọi là ấn tượng hay sao đó nên tình cảm ta dành cho nhau không đủ để nhớ về nhau, trân trọng nhau và để nhớ về nhau và bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Để bây giờ người đi bên người biết người có nhớ người nào chốn nao vẫn mong vẫn chờ vẫn đợi dù là không có hy vọng?
Biết người bên ấy có giống ngừơi bên tôi cũng hẹn thề, cũng hứa những lời hứa trăng sao và bao nhiêu chuyện để nói. Sao người không nhớ đến, sao người không giữ những lời người nói cùng tôi. Để bậy giờ tôi đây cô đơn lẻ loi, nhớ thương người mà chằng biết nói cùng ai.
Những lần gặp người online mà tim tôi như tan nát, đau một nỗi đau không biết nói sao, đành chiệu dày vò không lên tiếng đên khi ra về thì lòng quặn đau.
Có những lúc tôi nhớ người nhớ đến nỗi muốn khóc lên , muốn la lên, muốn làm một cái gì đó thật là... để không nhớ đến người . Nhưng tồi lại không hề khóc không hề la và cũng không hề làm một việc gì cả, chỉ ngòi đó rồi im lặng cho... thêm đau. Cũng giống như khi bên người và đến bây giờ mất người tôi không làm gì cả, chẳng biết làm gì cả chỉ biết im lặng, chỉ biết nhìn, chỉ biết chờ đợi và kết cục là... thế đó.
Chắt có lẻ tôi đã quen với cảnh sống cô đơn, im lặng theo ngày tháng rồi nên bây giờ trở lại nó tôi có thể hòa nhập với nó được ngay. Không bù lại lúc người mang ánh sáng, niềm tin niềm vui, niềm hạnh phúc... Tình yêu đến với tôi. Sao nó đến một cách chậm rãi mà ra đi một cách vội vã. Làm con người tôi chợt thay đổi rồi cũng vội đổi thay, mới đi đến con đường sáng lạng thì đã mau về lại nơi tăm tối.....
Khi người ta quen nhau rồi bắt đầu có tình cảm với nhau và đến khi yêu nhau, bất cứ một ai cũng không nghĩ rằng sau này họ sẻ chia tay nhau mỗi người mỗi ngả. Bởi vì tình yêu luôn đẹp và đầy mơ ước, hạnh phúc mà hai người luôn có mỗi khi gặp nhau. Tình yêu... Nơi mà cuộc sống thực sự bắt đầu bắt đầu cho những giây phút sống thực sự,những giây phút thần tiên. Nhưng có lẻ cũng là những giây phút bắt đầu hạnh phúc đó cũng là những ngày tiếc nuối, hối hận, đau khổ ngày sau.
Mình đã quen nhau được hơn một năm rưỡi, làm bạn nhau cũng gần một năm và mình chính thức yêu nhau cũng được gần ba tháng hơn. Tuy khoảng thời gian đó không phải là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn để mau quên đi những ngày ta còn có nhau và... nhớ nhau vậy thôi.
Hay bởi vì khoảng thời gian mình bên nhau không được nhiều, không có gì để gọi là ấn tượng hay sao đó nên tình cảm ta dành cho nhau không đủ để nhớ về nhau, trân trọng nhau và để nhớ về nhau và bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Để bây giờ người đi bên người biết người có nhớ người nào chốn nao vẫn mong vẫn chờ vẫn đợi dù là không có hy vọng?
Biết người bên ấy có giống ngừơi bên tôi cũng hẹn thề, cũng hứa những lời hứa trăng sao và bao nhiêu chuyện để nói. Sao người không nhớ đến, sao người không giữ những lời người nói cùng tôi. Để bậy giờ tôi đây cô đơn lẻ loi, nhớ thương người mà chằng biết nói cùng ai.
Những lần gặp người online mà tim tôi như tan nát, đau một nỗi đau không biết nói sao, đành chiệu dày vò không lên tiếng đên khi ra về thì lòng quặn đau.
Có những lúc tôi nhớ người nhớ đến nỗi muốn khóc lên , muốn la lên, muốn làm một cái gì đó thật là... để không nhớ đến người . Nhưng tồi lại không hề khóc không hề la và cũng không hề làm một việc gì cả, chỉ ngòi đó rồi im lặng cho... thêm đau. Cũng giống như khi bên người và đến bây giờ mất người tôi không làm gì cả, chẳng biết làm gì cả chỉ biết im lặng, chỉ biết nhìn, chỉ biết chờ đợi và kết cục là... thế đó.
Chắt có lẻ tôi đã quen với cảnh sống cô đơn, im lặng theo ngày tháng rồi nên bây giờ trở lại nó tôi có thể hòa nhập với nó được ngay. Không bù lại lúc người mang ánh sáng, niềm tin niềm vui, niềm hạnh phúc... Tình yêu đến với tôi. Sao nó đến một cách chậm rãi mà ra đi một cách vội vã. Làm con người tôi chợt thay đổi rồi cũng vội đổi thay, mới đi đến con đường sáng lạng thì đã mau về lại nơi tăm tối.....